Thời gian qua đi từng phút từng giây, bên cạnh bàn trang điểm có đồng hồ nước, nữ nhân trên giường khi thì than thở một tiếng, khi thì không an phận xoay người vài cái, hoặc là không biết mơ thấy cái gì, chau mày, có tính kháng cự đạp chân.
Ngủ cũng không an ổn.
Thời gian tí tách đến đầu giờ Tỵ (9:00),nàng rốt cuộc lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
Sau đó, Hứa Thất An thấy thân thể mềm mại của vương phi chợt cứng đờ, tiếp theo chậm rãi thả lỏng. Hắn bưng chén trà uống một ngụm, cười nói với nàng: “Tỉnh rồi?”
Nhìn thấy hắn, trong đôi mắt mịt mờ của vương phi hiện lên ngạc nhiên lẫn vui mừng, chống người dậy, giả bộ tư thái không kinh hãi:
“Ngươi sao đã trở lại rồi, a, nghĩ thông rồi đúng không, Trấn Bắc vương là tam phẩm, toàn bộ Đại Phụng cũng chưa ai lợi hại hơn so với hắn. Ngươi có thể tìm lợi tránh hại, cũng rất tốt.”
Dừng một chút, giọng điệu hơi chuyển sang nhu hòa: “Chuyện này giao cho triều đình xử lý là được, không cần ngươi đi ra vẻ ta đây.”
Vương phi tối hôm qua trằn trọc, khó có thể ngủ, tất cả cái này đương nhiên không có lấy một xu quan hệ với nàng lo lắng Hứa Thất An bị Trấn Bắc vương gi ết chết...
Hứa Thất An thản nhiên nói: “Trấn Bắc vương đã chết.”
Vương phi ngây ra đó, giống như bức tượng.
“Ta, ta không tin...” Nàng nhìn chằm chằm Hứa Thất An.
“Cái này cũng không phải chuyện gì đáng giá nói giỡn.” Hứa Thất An tức giận nói: “Đường đường thân vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087545/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.