Chúc Cửu cùng nữ tử váy trắng cũng rốt cuộc đạt được thời gian thở dốc quý giá.
Tình cảnh trước mắt cực kỳ bất lợi, nếu tiếp tục tranh đoạt Huyết Đan, tất nhiên có người sẽ ngã xuống. Nhưng nếu là rút lui từ đây, Trấn Bắc vương sau khi cắn nuốt Huyết Đan, tất nhiên sẽ mang theo Trấn Quốc Kiếm giết tới tận cửa, đoạt đi tinh huyết của Cát Lợi Trát Cổ hoặc Chúc Cửu.
Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tấn thăng nhị phẩm.
Tiến thối lưỡng nan.
Trấn Bắc vương cười lạnh một tiếng: “Trấn Quốc Kiếm có linh, không phải vật chết, chỉ có người hoàng thất Đại Phụng ta có thể sử dụng. Các ngươi là thú trong lồng, chẳng qua là kéo dài kỳ hạn cái chết mà thôi.”
Dứt lời, hắn vươn tay phải, như là muốn bày ra cho mọi người thấy, quát: “Kiếm đến!”
Một cái tay năm ngón thon dài, cầm chuôi kiếm, mang nó rút ra.
Trấn Bắc vương nhìn tay phải trống rỗng, ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía xa.
Khuôn mặt lạnh lùng của Trấn Bắc vương xuất hiện kinh ngạc giận dữ, cùng với mờ mịt hiếm thấy... Hắn, lần đầu tiên nhìn thấy có người ở ngoài hoàng thất, rút được Trấn Quốc Kiếm.
Thấy người khổng lồ màu xanh bị thương nặng đầu tiên là cả người căng thẳng, như đối mặt đại địch, sau đó phát hiện Trấn Quốc Kiếm chưa trở lại trong tay Trấn Bắc vương, hắn nghi hoặc xoay cổ, ánh mắt mang theo mờ mịt nhìn qua.
Vu sư cùng mãng xà khổng lồ song song dừng tay, người trước rút lui hẳn vài dặm, ánh mắt luôn ở một phương hướng, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087561/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.