Hôm nay, Trịnh nhị công tử ở lầu xanh uống rượu, nổi lên xung đột với một vị quan quân, bị người ta hung hăng đánh một trận.
Trịnh Hưng Hoài quát lớn thứ tử, lời nói dữ dội, vẻ mặt nghiêm nghị.
Trịnh nhị công tử không phục, tủi thân và uất ức nói: “Cha, con chỉ là đi lầu xanh mà thôi, là tên thất phu kia chủ động gây sự, không phải con gây chuyện mà, con có lỗi gì.”
Đúng vậy, đi chơi lầu xanh có gì sai? Hứa Thất An bày tỏ bất bình vì Trịnh nhị công tử.
“Phụ thân, con muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, tháng sau là đại thọ sáu mươi của cha con.”
Lúc này, con dâu mở miệng nói chuyện.
Trịnh Hưng Hoài còn chưa mở miệng, thứ tử liên tục xua tay, nói: “Nàng điên rồi? Gần đây bên ngoài man tử quậy rất dữ, thành Sở Châu lại cách biên quan gần như vậy, ra khỏi thành lung tung, nửa đường gặp du kỵ man tộc thì làm sao bây giờ?”
Trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ, răn dạy thê tử không biết sống chết.
Trịnh Hưng Hoài cả giận nói: “Đồ tham sống sợ chết, ta sao có thể sinh ra ngươi phế vật như vậy.”
Hứa Thất An nhìn không thấy sắc mặt Trịnh Hưng Hoài, nhưng ở dưới trạng thái cộng tình, hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ rèn sắt không thành thép của Trịnh Hưng Hoài.
Lão đối với thứ tử này đã thất vọng lại bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy đối phương chẳng được tích sự gì, ngay cả một sợi tóc của trưởng tử cũng không bằng được.
Lúc này, một hán tử mặc giáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087576/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.