“Biết điều chút đi, nghĩ kỹ một chút, lời nói mới rồi của ta vẫn hữu hiệu như cũ.”
Thân là nhân viên tình báo, hắn rất hiểu lòng người, cũng biết thuật nói chuyện. Uy hiếp cùng dụ dỗ kết hợp, trước đó là mồi câu, lấy người thân bạn bè làm áp chế.
“Ngươi nói đúng.” Hứa Thất An nhếch miệng cười.
Thám tử áo bào đen rùng mình, dâng lên dự cảm điềm xấu, thử nói: “Cái gì, cái gì?”
Hứa Thất An nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lặp lại: “Ngươi nói đúng, ta rất hiểu chiêu hồn.”
Nói xong, hắn thấy con ngươi thám tử áo bào đen chợt co rụt lại, tiếp đó ra sức giãy dụa, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp: “Hứa Thất An, ta là mật thám của Hoài Vương điện hạ, ngươi dám giết ta, chính là đối địch với Hoài Vương, ngươi không có kết cục tốt.
“Ngươi là kẻ ngốc sao, không, kẻ ngốc cũng thông minh hơn ngươi, đường lớn sáng sủa ngươi không đi, cứ muốn...”
Rắc một tiếng, tiếng hét phẫn nộ im lặng.
“Ồn ào chết.”
Hứa Thất An tùy tay vứt cái xác xuống đất, vị mật thám này trợn to mắt, tĩnh mịch nhìn bầu trời, tựa như chết không nhắm mắt.
Giết hay lắm! Vương phi ở trong lòng âm thầm ủng hộ.
Trái tim nàng đập chậm rãi lại, như trút được gánh nặng phun ra một hơi, khi lại nhìn về phía Hứa Thất An, sự thưởng thức trong mắt không chút che giấu.
Trong bất tri bất giác, hình tượng Hứa Thất An ở chỗ nàng càng thêm tươi sáng lập thể, sự tín nhiệm của nàng đối với Hứa Thất An cũng đang tăng trưởng, những chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087606/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.