Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng thật ra không phòng bị Hứa Thất An giống trước nữa, biết hắn tỷ lệ đại khái sẽ không chạm vào mình. Nhưng tính cách ngạo kiều cùng quán tính cãi nhau, khiến nàng rất khó hòa bình ở chung với gã Hứa Ninh Yến này.
“Đêm nay ta không về, ban đêm đi ngủ sớm một chút.” Hứa Thất An phất phất tay, xoay người đi tới cửa.
“Ngươi muốn đi đâu?” Sắc mặt vương phi hơi thay đổi.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng gã này quả thật cho nàng cảm giác an toàn đã lâu không có, đột nhiên rời khỏi, nàng có chút không thích ứng, trong lòng không tự tin.
“Đến huyện Tam Hoàng rồi, ta muốn đi tìm có gà Tam Hoàng hay không.” Hứa Thất An trả lời.
Vương phi vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở: “Ta cũng đi, ta cũng muốn ăn.”
... Hứa Thất An tức giận nói: “Ta đi kỹ viện!”
“...”
Vương phi ngồi bên giường, dỗi nghiêng người, quay mặt đi, cho hắn một cái ót.
...
Trong phố ngõ đối diện nhà trọ, Hứa Thất An nhìn chằm chằm nhà trọ giám thị nửa canh giờ, không có nhân vật đáng ngờ truy tung, cũng chưa phát hiện vương phi lén lút chuồn đi.
“Thế mà lại chưa đào tẩu, vương phi này là đầu óc có bệnh sao?”
Kết quả này khiến Hứa Thất An rất ngoài ý muốn, ở trong mắt hắn, đây là cơ hội chạy trốn ngàn năm mới có một lần. Từ nay về sau trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lượn.
Thoát khỏi thân phận vương phi này, không cần lo lắng sợ hãi trở thành “dược liệu” nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087617/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.