Vương phi mặt lộ vẻ vui mừng, cái này ý nghĩa vất vả bôn ba rốt cuộc chấm dứt.
Hứa Thất An liếc nàng một cái, thản nhiên nói: “Con gà này là bắt cho ngươi.”
Sắc mặt vương phi đột nhiên dại ra.
“Sao, ngươi không muốn ăn? Hay là nói ngươi lại bôi cứt chim ở trong gà.” Hứa Thất An nheo mắt, chất vấn.
“Ngươi, ngươi bớt lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.” Vương phi cầm con gà lên, ghé đến trước mặt hắn, ngoài mạnh trong yếu nói: “Tự ngươi nhìn xem, chỗ nào có cứt chim.”
“Vậy ngươi ăn đi.” Hứa Thất An gật gật đầu.
“...” Vương phi mở mồm mãi, yếu ớt nói: “Ta, ta không có khẩu vị, không muốn ăn thức ăn mặn.”
“Vậy thì mau ăn, đừng lãng phí thức ăn, bằng không ta sẽ tức giận.” Hứa Thất An cười tủm tỉm nói.
“...” Khuôn mặt rất bình thường đó của nàng nhất thời nhăn nhúm lại.
Lúc này, trong lòng Hứa Thất An rung động, cách nhiều ngày, diễn đàn nói chuyện phiếm Địa Thư rốt cuộc có người truyền thư.
Hắn bưng cháo, đứng dậy quay về hang đá, vừa đi vừa nói chuyện: “Mau ăn hết, không ăn hết ta liền vứt ngươi ở đây nuôi hổ ăn.”
Vương phi hướng bóng lưng hắn làm ngoáo ộp.
Hứa Thất An dựa lưng vào vách đá ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh vỡ Địa Thư, húp ngụm cháo, tấm gương ngọc thạch nhỏ hiển lộ ra một hàng chữ nhỏ:
【 2: Kim Liên đạo trưởng xin che chắn các vị cho ta. 】
Qua mấy hơi thở, truyền thư của Lý Diệu Chân lại truyền đến: 【 Hứa Thất An, ngươi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087621/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.