Trên đời này nam nhân có thể nhịn được dụ hoặc, đối với nàng chẳng nghe chẳng hỏi, nàng chỉ từng gặp được hai người, một người là Nguyên Cảnh Đế trầm mê tu đạo, trường sinh cao hơn tất cả.
Một người là Hoài Vương si mê võ đạo, đối với nàng có mưu đồ khác.
Về phần Hứa Thất An, ở trong ấn tượng cố hữu của vương phi đối với hắn, nhãn trên người là: thiếu niên anh hùng; háo sắc.
Đồn đãi người này suốt ngày lưu luyến Giáo Phường Ti, cùng nhiều vị hoa khôi có khúc mắc rất sâu, thiếu niên anh hùng cùng phong lưu không kềm chế là hoà lẫn, thường bị người ta nói chuyện say sưa.
Nhưng vương phi sợ nhất chính là kẻ háo sắc.
Thế này cũng quá đẹp rồi nhỉ, không đúng, nàng không phải vấn đề có xinh đẹp hay không, nàng thật là loại nữ nhân rất ít gặp, khiến ta nhớ tới tình yêu đầu... Trong đầu Hứa Thất An hiện lên trend này của kiếp trước.
Hắn nhận định phi thường chuẩn xác, vương phi đẹp thì đẹp đi, nhưng thật sự khiến Hứa Thất An như bị sét đánh, là sức quyến rũ kỳ lạ kia trên người nàng, rất có thể xúc động chỗ mềm mại trong lòng nam nhân.
Đây là Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân sao? A, nữ nhân thú vị.
Hứa Thất An cầm cành cây, gạt lửa trại, không đi nhìn vương phi tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng nữa, ánh mắt nhìn đống lửa, nói:
“Cái vòng tay này chính là ta lúc trước giúp ngươi ném thẻ vào bình rượu thắng được nhỉ, nó có hiệu quả che chắn khí tức cùng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087629/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.