Thật đúng là phương thức đơn giản thô bạo. Hứa Thất An lại hỏi: “Ngươi cảm thấy Trấn Bắc vương là một người thế nào.”
Chử Tương Long không do dự, “Bá đạo, cường thế, đối với các huynh đệ phi thường tốt, là chủ thượng đáng giá trung thành.”
Nghĩ nghĩ, Hứa Thất An hỏi một vấn đề đại nghịch bất đạo: “Ngươi cảm thấy Trấn Bắc vương sẽ tạo phản không.”
“Sẽ không!” Chử Tương Long trả lời, lời ít mà ý nhiều.
“Vì sao?” Hứa Thất An muốn nghe ý kiến của vị phó tướng này.
“Hoài Vương là thống soái trời sinh, hắn thích chinh chiến sa trường, không thích triều đình. Hoài Vương là võ si, trừ sa trường, trong lòng hắn chỉ có tu hành.” Chử Tương Long nói.
Ô, cũng đúng, ngôi vị hoàng đế tuy mê người, nhưng chưa chắc mỗi người đều muốn ngồi vị trí đó. Nếu Hoài Vương thật sự là một võ si, như vậy ngôi vị hoàng đế với hắn mà nói, chính là trói buộc.
Hứa Thất An miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến này, cũng không tin hết, còn cần mình tiếp xúc Trấn Bắc vương rồi kết luận sau.
Hắn chưa tiếp tục câu hỏi, hơi cúi đầu, mở ra một lượt cơn bão đầu óc mới:
“Hai việc ta còn chưa nghĩ thông suốt, thứ nhất, vương phi nếu thơm như vậy, Nguyên Cảnh Đế lúc trước vì sao tặng cho Trấn Bắc vương, mà không phải tự mình giữ lại? Thứ hai, tuy Nguyên Cảnh Đế cùng Hoài Vương là anh em cùng một mẹ, nhưng lấy tính cách đa nghi của vị lão hoàng đế này, không có khả năng không hề giữ lại tín nhiệm Trấn Bắc vương.
“Sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087632/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.