“Hắn là người nào.” Thiên Lang nhíu mày.
“Đó là Ngân la mới vừa nói kia, bản thân tu vi không cao, nhưng ỷ vào quyển sách nho gia, cực kỳ khó chơi.” Con ngươi dựng thẳng của Thang Sơn Quân lạnh như băng, giọng điệu âm trầm.
Thiên Lang mi tâm mọc con mắt dựng thẳng cười khẩy một tiếng: “Quyển sách nho gia là thứ tốt, có nó, khi đối địch có thể phát huy kỳ hiệu.”
Người khổng lồ Trát Nhĩ Mộc Cáp gật đầu, đối với điều này, hắn và Thang Sơn Quân thể hội sâu nhất, lòng tham cũng càng nặng.
Hồng Lăng nâng tay, dựng thẳng lên ba đầu ngón tay trắng noãn, li3m môi, cười nói: “Trong vòng ba nhịp thở giải quyết hắn, không cho hắn cơ hội thi triển pháp thuật. Bằng không, chúng ta cho dù cướp được quyển sách nho gia, cũng không đủ chia đâu.”
Thang Sơn Quân cười lạnh nói: “Ai chém đầu, người đó được một nửa trang sách.”
Người khổng lồ Trát Nhĩ Mộc Cáp, Thiên Lang, Hồng Lăng chậm rãi gật đầu, “Không có vấn đề.”
Thang Sơn Quân âm trầm bổ sung nói: “Không biết trong quyển sách có pháp thuật dưỡng quỷ của đạo môn hoặc Vu sư hay không, ta muốn mang hắn nuôi thành lệ quỷ, mang theo bên người tra tấn, để hắn trọn đời không thể siêu sinh.”
Tiểu tử này vừa rồi khiến hắn rất mất mặt.
Bốn cao thủ như đang nhìn con mồi, hơn nữa là con mồi quý hiếm, vừa lòng.
“Các ngươi đừng nóng vội, ta trước xem trên người hắn có gì cổ quái.” Thuật sĩ áo trắng cười nói: “Dám một mình một ngựa giết đến nơi đây, nhất định có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087637/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.