“Hắn lúc luyện thành, trạng thái thân thể không khác với người thường, nhưng mỗi ngày đều đang suy kiệt, ta nhắm chừng qua ba ngày nữa sẽ chết. Không thể tránh được, dược vật không có hiệu quả.” Tống Khanh nói.
Dược vật không có hiệu quả? Hứa Thất An khi nhìn thấy hình người này, trong lòng lật sông nghiêng biển, không ngờ Tống Khanh thật sự luyện ra một sinh mệnh thể, đây quả thực là quyền bính tạo hóa mới có.
Nghe xong Tống Khanh nói, Hứa Thất An nhịn không được triển khai liên tưởng, là thân thể không thể hấp thu dược lực, hay là có bài xích đối với dược liệu của thế giới này?
Hoặc là, thân thể này còn tồn tại một số chỗ thiếu hụt nào đó, chỗ thiếu hụt đến từ phương diện gien?
Ở lĩnh vực sinh mệnh, di truyền là một nhân tố phi thường quan trọng. Con người có thể sinh tồn ở trong giới tự nhiên, có thể hấp thu dược hiệu, không tách rời hai chữ di truyền.
Hắn trước kia từng nghe nói một ý kiến, nhân loại hiện đại nếu trở lại cổ đại, sẽ biến thành nguồn lây bệnh di động, dẫn tới thế giới hủy diệt.
Ý tứ trung tâm của loại ý kiến này là, cổ nhân chưa có kháng thể chống lại virus hiện đại. Mà kháng thể của nhân loại đối với virus thiên nhiên, là có thể di truyền cho đời sau.
Khối thân thể này không thể hấp thu dược liệu, có thể là nguyên nhân tương tự.
Lý Diệu Chân cảm ứng một phen, mắt tỏa sáng, nói: “Khối thân thể này là sạch sẽ, chưa có linh trí, chưa có hồn phách. So
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087677/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.