Nhân vật chính trận Thiên Nhân chi tranh này là Sở Nguyên Chẩn và Lý Diệu Chân, không có chuyện gì của hắn, theo lý thuyết, lấy tính cách hắn, lúc này nên đứng ở bên mình cùng Lâm An, hoặc là bên cạnh nữ nhân khác, cười hì hì xem náo nhiệt.
“Hắc, tiểu tử này cũng thật sáng tạo, đạp thuyền mà đến, tiếng đàn làm bạn, chào màn kỳ lạ như thế, nhẹ nhàng bâng quơ đã vượt qua Sở Nguyên Chẩn cùng Lý Diệu Chân.”
Khương Luật Trung cười lắc đầu, trêu ghẹo: “Không biết còn tưởng hắn là đến tham dự Thiên Nhân chi tranh.”
Không biết còn tưởng hắn mới là nhân vật chính của Thiên Nhân chi tranh... Vương phi kiễng mũi chân, nhìn xa trên mặt sông, nam tử đứng ngạo nghễ đầu thuyền, oán thầm.
Hứa Thất An người này, nàng rất không thích, phong lưu háo sắc, hơn nữa bụng đói ăn quàng, chỉ cần là nữ nhân hắn liền thích. Làm việc lại phô trương ương ngạnh, không biết trung dung nội liễm.
Trong đám người, sắc mặt Hứa Tân Niên hơi dại ra, vội vàng ho khan một tiếng, thấp giọng giải thích: “Đại ca của ta, ừm, hắn tương đối thích chơi, tính trẻ con chưa hết...”
Ở trong mắt hắn, phen chào màn phô trương này của đại ca, thật sự khiến người ta cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt. Người xem nên có bộ dáng của người xem, đừng nhìn lúc này vạn người chú ý, bây giờ càng cao, đợi lát nữa xám xịt hội tụ vào đám người, thì mất mặt bấy nhiêu.
Đúng lúc này, tiếng ngâm tụng trầm thấp truyền khắp toàn trường, bao phủ tiếng nghị luận ồn ào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087712/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.