Nam Cung Thiến Nhu thản nhiên nói: “Trong kinh thành, không có một vị tứ phẩm nào có thể đồng thời ứng đối hai người. Trận pháp truyền tống của Dương Thiên Huyễn có lẽ có thể đứng ở thế bất bại, nhưng một khi giao thủ, hắn không qua nổi mười chiêu.”
Chiến đấu không phải sở trường của thuật sĩ.
Ngụy Uyên nói: “Ba ngày sau Thiên Nhân chi tranh, mấy Kim la các ngươi đều đi xem chút, coi như tăng thêm kiến thức. Đạo môn cao phẩm chiến đấu cũng không gặp nhiều.”
...
Hoàng hôn, Hứa Thất An nghe thấy tiếng mèo kêu chói tai, theo thanh âm, ở góc yên tĩnh thấy mèo mướp ngồi xổm trên cành cây.
Mèo mướp ngậm một cái bình sứ, nhẹ nhàng há mồm, để cho nó rơi ở lòng bàn tay Hứa Thất An.
“Bộp...”
Gạt nắp gỗ, đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, một mùi khó có thể hình dung xộc vào xoang mũi.
“Lạc Ngọc Hành nói, chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó, là thành hay bại, Thanh Đan đều là của ngươi.” Mèo mướp nói.
Có nó, cộng thêm ba ngày sau chiến đấu, Bất Bại Kim Thân của ta nhất định cao hơn một tầng. Còn có thể ngăn cản số 2 cùng số 4 lưỡng bại câu thương, một mũi tên hạ hai con chim... Trên mặt Hứa Thất An hiện lên nét vui mừng, than thở: “Quốc sư thật là người có tiền.”
Dì, cháu không muốn phấn đấu nữa.
Mèo mướp đứng ở đầu cành cây, quan sát Hứa Thất An, nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Sở Nguyên Chẩn cùng Lý Diệu Chân đều là cao thủ, ta cảm thấy ngươi cần tìm hiểu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087718/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.