Đạo trưởng thật sự là đệ tử Địa tông đủ tư cách, vì thanh lý môn hộ, nhọc lòng... Trong lòng Hứa Thất An cảm khái, có chút bội phục đại nghĩa của Kim Liên đạo trưởng.
Nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy mình có thể cho giúp đỡ ở trên chuyện này.
“Nhưng Thiên Nhân chi tranh há là ta một Ngân la nho nhỏ có thể ngăn cản.” Hắn nhún vai.
“Không bảo ngươi ngăn cản đạo thủ Thiên Nhân hai tông, nhưng ngươi có thể ngăn cản Sở Nguyên Chẩn cùng Lý Diệu Chân.” Kim Liên đạo trưởng hướng dẫn từng bước:
“Hứa đại nhân có muốn một lần nổi danh? Có muốn ở trước mặt nhân sĩ giang hồ tập hợp kinh thành, lộ mặt một lần, đoạt hết nổi bật?”
Ta cũng không phải Dương Thiên Huyễn, ta không thích làm màu... Hứa Thất An nghi ngờ nói: “Ý của ngươi là để ta tham dự Thiên Nhân chi tranh? Cái này cũng không phải ý kiến hay, đầu tiên ta đánh không lại bọn họ. Tiếp theo, cho dù đảo loạn đấu tranh ba ngày sau, vậy năm ngày sau thì sao, mười ngày sau thì sao.
“Đạo trưởng, biện pháp này của ngươi không được.”
Mèo mướp nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu nhắc nhở vãn bối: “Ra chiêu phải có kết cấu, làm việc cũng là như thế. Ngươi không chút chuẩn bị, không có lý do chui vào, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Chẩn tự nhiên sẽ không quan tâm ngươi. Cho dù may mắn phá hủy chiến đấu, ngươi cũng không có khả năng phá hư chiến đấu đến tiếp sau.
“Nhưng, ngươi có thể tìm cái lý do cho bản thân.”
“Lý do?” Hứa Thất An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087722/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.