Hứa Thất An “ừm” một tiếng: “Nhị lang cố gắng cho tốt, ta mới từ phủ Lâm An công chúa đi ra.”
“...” Hứa Tân Niên chắp tay.
Hắn thua rồi, vẫn là không làm màu nổi với đại ca.
Hứa Thất An mang cương ngựa ném cho Hứa Nhị lang, nói: “Nhị lang, đệ đã từ con đường khoa cử đi ra rồi, đêm nay đại ca mời khách, đi Giáo Phường Ti chúc mừng một phen.”
“Chỗ mẹ cùng em gái...” Hứa Tân Niên nhíu mày.
“Ta nói với thẩm thẩm, hôm nay tuần đêm. Mà đệ à, thi đình chấm dứt, chè chén với bạn cùng trường không phải chuyện rất bình thường?” Hứa Thất An nói.
“Đại ca nói có lý.” Hứa Tân Niên cười lên.
Hôm sau, sáng sớm.
Ảnh Mai tiểu các, giường gấm rộng rãi xa hoa, Phù Hương đang ngủ say “Ừm” một tiếng, phát ra tiếng thở gấp ngọt ngào lại lười biếng.
Lông mi dày đặc quăn quăn run rẩy, mở mắt, trong tầm mắt của nàng, trước hết xuất hiện là cái mũi cao cao, góc nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ của Hứa Thất An.
Hắn đã tỉnh, lẳng lặng nhìn nóc nhà.
“Chào buổi sáng, Hứa lang.”
Phù Hương từ trong chăn thò hai tay ra, ôm lấy cổ Hứa Thất An, đồng thời ngăn chặn cái tay vuốt v e bộ ng ực của hắn.
“Chào buổi sáng cái gì, buổi sáng phải nói: Chàng đêm qua thật tuyệt!” Hứa Thất An ngáp, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Đáng ghét, nô gia không nói ra miệng được.”
Phù Hương cũng ngáp một cái, má cọ cọ mặt Hứa Thất An, làm nũng nói: “Đồng hồ nước ở chân giường, Hứa lang tự mình xem đi.”
Nửa thân trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087726/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.