Vậy bây giờ đại khái ba mươi mốt ba mươi hai tuổi, cậu em vợ này thì không cách nào mà tìm, như biển rộng tìm kim... Đại Phụng nếu có một hệ thống công an phát triển thì tốt rồi... Hứa Thất An ám chỉ nói:
“Ta sẽ thử tìm giúp ngươi, nhưng ngươi đừng ôm quá nhiều hy vọng.”
Tô Tô “Ừm” một tiếng, biết chuyện tìm người thân quá mức khó khăn, không cưỡng cầu.
Sau khi chuyện này giải quyết, Hứa Thất An đề cập chuyện thứ hai, nhìn về phía Lý Diệu Chân, nói: “Ngươi tính khi nào bắt đầu Thiên Nhân chi tranh?”
Lý Diệu Chân không do dự, “Trước hạ chiến thư, sau đó hẹn cái thời gian, trong vòng bảy ngày đi.”
Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, nói thẳng ra ý nghĩ của mình: “Trước khi Thiên Nhân chi tranh kết thúc, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi kinh thành. Mặc kệ thu được thư tín thế nào, tiếp xúc người nào, cũng đừng rời khỏi.”
Lý Diệu Chân nhướng lông mày lên, “Ngươi là nói có người sẽ bất lợi đối với ta?”
“Đây là chuyện rõ ràng dễ thấy.” Hứa Thất An thở dài một tiếng: “Nếu ngươi ở kinh thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đạo thủ Thiên tông sẽ từ bỏ ý đồ? Đạo môn nhất phẩm Lục Địa Thần Tiên, chỉ sợ không kém giám chính nhỉ.”
Tô Tô ưỡn bộ ng ực giấy của nàng, vẻ mặt kiêu ngạo: “Biết đạo thủ chúng ta là nhất phẩm, còn có ai dám bất lợi đối với chủ nhân?”
Hứa Thất An cảm thấy tiếc hận cho chỉ số thông minh của nữ quỷ: “Cha ngươi tốt xấu là tiến sĩ, ngươi lại hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087729/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.