Hàn Lâm viện lại xưng là chỗ trữ tướng, thứ cát sĩ tuy so ra kém nhất giáp, nhưng cũng có tư cách vào Nội Các, là thanh quý hàng đầu đương triều.
Ngụy Uyên và Vương thủ phụ, một người quay đầu bên trái, một người quay đầu sang phải, đồng thời nhìn Hứa Tân Niên.
Hứa Tân Niên như trút được gánh nặng, đè nén vui sướng trong lòng: “Đa tạ bệ hạ.”
Nguyên Cảnh Đế nói: “Trẫm mệt rồi, bãi triều.”
Kết thúc rồi, vụ án gian lận khoa cử, đến đây, hầu như đã có kết luận.
Trừ phi Hứa Tân Niên ở trên thi đình phát huy thất thường, văn chương viết nát bét, loại xác suất này cực kỳ bé nhỏ, thân là học sinh thư viện Vân Lộc, đương triều hội nguyên, tài hoa của hắn tuyệt đối là đỉnh cao trong cống sĩ.
Mấu chốt nhất là, bệ hạ tựa như rất thưởng thức kẻ này, đây mới là điều cực kỳ quan trọng.
Chư công triều đình sắc mặt quái dị, không ngờ vụ án này thế mà lại lấy kết cục như vậy chấm dứt.
Trộm gà không được còn mất nắm thóc... Tôn Thượng thư sắc mặt khó coi, đợi sau thi đình, vụ án gian lận khoa cử chấm dứt, nhất định sẽ có người nhân cơ hội công kích, chỉ trích hắn lạm dụng chức quyền, vu oan hãm hại.
Lục khoa cấp sự trung, cùng với quan to tam phẩm còn lại, trong lòng đều là một trận thất vọng cùng bất mãn.
Loại bất mãn này, ở sau khi nghe được Nguyên Cảnh Đế hứa hẹn để cho Hứa Tân Niên vào Hàn Lâm viện, hầu như đạt tới đỉnh phong.
Một học sinh thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087755/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.