“Ngụy Công nếu ra tay, như vậy, các quan văn trung lập kia cũng sẽ ra sân. Không có ai hy vọng nhìn thấy Ngụy Công kết minh cùng thư viện Vân Lộc, Vương thủ phụ chỉ sợ cũng sẽ không coi như không thấy.”
Những huyền cơ này bên trong, bản thân Hoài Khánh xem hiểu, quấy nhiễu nàng là hai chữ “trợ thủ”.
Không còn Ngụy Uyên, Hứa Thất An như thế nào ở trong triều đình tìm ra thế lực có thể chống lại đám người Tả đô ngự sử, Tôn Thượng thư, Tào quốc công, Binh bộ Thị lang?
Toàn bộ sức mạnh của hắn, đơn giản chính là Ngụy Uyên mà thôi.
Trong ván cờ này, Nguyên Cảnh Đế chỉ là trọng tài... Chỉ cần hắn không chủ động muốn xử Nhị lang, ta vẫn có thể thử một lần... Hứa Thất An nghĩ.
...
Chư công tiến vào Kim Loan điện, giữ im lặng, yên lặng đợi một khắc đồng hồ, Nguyên Cảnh Đế đến chậm rì rì.
Lão hoàng đế mái tóc biến thành màu đen, mặc đạo bào mộc mạc, hai tay áo bay bay, giống đạo sĩ mà không phải hoàng đế.
Sau khi tấu đối bình thường, Hình bộ Tôn Thượng thư đột nhiên bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói: “Vi thần có việc khởi tấu.”
Trong phút chốc, từng ánh mắt nhìn về phía bóng lưng quan phục áo bào đỏ, bầu không khí buổi chầu hơi tĩnh mịch, ở giờ khắc này, như là kích động lên mãnh liệt mạch nước ngầm.
Từng vòng xoáy truyền lại ở giữa chư công triều đường, mãnh liệt.
Vở diễn trước chấm dứt, vở chính đang từ từ mở màn.
Tả đô ngự sử Viên Hùng, Binh bộ Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087759/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.