Vương Trinh Văn đã rất nhiều năm chưa từng thấy Ti Thiên Giám nghiên cứu chế tạo ra loại thứ tốt này.
Vương Tư Mộ thuận thế nói: “Con trước kia nghe một tin tức vỉa hè, nước cốt gà này thật ra không phải Ti Thiên Giám nghiên cứu chế tạo. Mà là có người khác.”
Vương Trinh Văn sửng sốt: “Có người khác?”
Vương Tư Mộ cười nói: “Nghe Lâm An điện hạ nói, người thật sự nghiên cứu chế tạo nước cốt gà là Ngân la Hứa Thất An, Ti Thiên Giám chẳng qua là cải tiến một phen.”
Loại việc nhỏ này, Vương Trinh Văn trái lại không chú ý, nghe con gái nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây người, hồi lâu cũng chưa uống một ngụm.
“Kẻ này tuyệt đỉnh thông minh, kinh tài tuyệt diễm...” Vương Trinh Văn cảm khái, lắc lắc đầu, tiếp tục húp canh cá.
Vương Tư Mộ tiếp tục tán gẫu, “Vốn là muốn để Vũ Lâm vệ làm thay, mang canh cá đưa tới cho ngài, ai ngờ ở trên đường gặp được Lâm An điện hạ, liền theo nàng vào cung.”
Đến đây, hai vấn đề của Vương Trinh Văn trả lời xong.
Vương Tư Mộ không đợi Vương Trinh Văn uống xong canh cá, đứng dậy cáo từ: “Cha, ngài uống thong thả chút, tan ca nhớ mang bát về. Trong Văn Uyên các cấm nữ tử tiến vào, con gái sẽ không ở lâu.”
Một vấn đề cuối cùng, cũng trả lời xong —— đến Văn Uyên các chính là đưa canh cá cho lão phụ thân.
Vương Trinh Văn theo đó lộ ra nụ cười, giọng điệu ôn hòa: “Về đi, lòng hiếu thảo của Mộ Nhi, cha biết rồi.”
Cha lão hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087765/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.