Học sinh thư viện Vân Lộc lại liên tưởng đến《thơ khuyến học》dán ở trên tường công danh của thư viện, theo đại nho thư viện lộ ra, Hứa Ninh Yến mười hơi thở thành thi, kinh tài tuyệt diễm.
“Hừ, Ngân la Hứa Thất An lại làm sao biết được đề thi?”
Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng là sẽ không thừa nhận, học sinh thư viện Vân Lộc chất vấn.
“Không biết không biết.” Lưu Giác khoát tay, cười nói: “Vốn là lời say, đoán mò mà thôi. Nhưng Hứa Thất An kia là Ngân la, quan trường truyền lưu, người này rất được Ngụy Uyên tín nhiệm...”
Hắn không tiếp tục nói.
Có đoạn nhạc đệm này, học sinh thư viện Vân Lộc không có tâm tình uống rượu, ngồi một lát, liền đứng dậy cáo từ.
Lưu Giác giỏi quan hệ tự mình tiễn đám người Chu Thối Chi xuống lầu, sau đó chủ động thanh toán, mọi người giải tán ở ngoài tửu lâu.
Một khắc đồng hồ sau, Lưu Giác đi mà quay lại, tiến vào trong một chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài tửu lâu.
Một người trung niên trang phục phú ông gia ngồi trong xe ngựa, ngón tay cái đeo nhẫn ngọc, trong tay đùa nghịch hạt đào, một tay khác bưng chén trà.
“Triệu quản sự!”
Lưu Giác cung kính chắp tay.
Người trung niên gật đầu, buông chén trà, mở ra chén trà úp ngược ở trên bàn trà nhỏ, rót chén trà, nhíu mày nói: “Người toàn mùi rượu, uống một ngụm trà đi.”
“Đa tạ Triệu quản sự.” Lưu Giác hai tay bưng chén trà, sụp soạt một ngụm uống cạn, từ từ nói:
“Hỏi thăm ra một số chuyện, căn cứ mấy học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087784/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.