Lạc Ngọc Hành lặng lẽ thở dài: “Nếu người trong thiên hạ đều nhìn rõ, nhìn sáng như sư huynh, thật tốt biết bao. Thật ra ngươi nói rất đúng, đã mượn khí vận triều đình tu hành, bị dùng ngòi bút làm vũ khí cũng là đúng.”
“Vậy, vậy Huyết Thai Hoàn...”
“Một viên Huyết Thai Hoàn, ba mươi tám lượng vàng. Niệm tình đồng môn, ta xóa đi số lẻ cho sư huynh, cho sáu mươi lượng vàng đi.”
Bần đạo nếu có nhiều bạc như vậy, tìm ngươi làm chi!!
Kim Liên đạo trưởng mặt mèo cứng ngắc.
Trầm ngâm một lát, Kim Liên đạo trưởng leo qua cửa, tiến vào tĩnh thất, nhìn tuyệt sắc mỹ nhân ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, thương lượng nói:
“Ta dùng tình báo, đổi lấy Huyết Thai Hoàn.”
Lạc Ngọc Hành chưa mở mắt, ngũ tâm hướng lên trên, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc ngọc, môi đỏ mọng khẽ mở: “Sư huynh tình báo tuy nhiều, nhưng ta không có hứng thú.”
Con mắt màu biếc của mèo mướp lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng, nói: “Nếu là Hứa Thất An thì sao?”
Lạc Ngọc Hành lập tức mở mắt.
“Chuyện của hắn, ta không quan tâm.”
Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu mày, không vui nói: “Ngươi không cần thiết thường dùng hắn để k1ch thích, song tu với ai, ta tự có quyết đoán, không nhọc sư huynh quan tâm.”
Nàng bộ dạng này, như là bất mãn bị trưởng bối cưỡng ép an bài hôn nhân... Mèo mướp cười khẽ trong lòng, tự nhiên mà vậy nâng móng vuốt... Nhìn thoáng qua, sau đó buông xuống.
“Xem ra sư muội đối với Hứa Thất An cũng không phải khinh thường để ý, hoặc là, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087789/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.