Hứa Thất An cõng Chung Ly đi về phía thủ vệ cửa thành.
Nơi đó buộc một con tuấn mã thân hình mạnh mẽ, đường cong uyển chuyển.
Đêm qua cùng đám người Kim Liên đạo trưởng cùng nhau ra khỏi thành, hắn cũng dẫn theo con ngựa cái nhỏ, giữa đường chuyển giao cho Ngự Đao vệ tuần tra, bảo bọn họ hỗ trợ gửi ở cửa thành, do binh lính thủ thành trông giữ.
“Con ngựa cái nhỏ, nam nhân của ngươi đã trở lại.”
Hứa Thất An xoa cổ con ngựa cái nhỏ, cởi bỏ dây cương, cùng Chung Ly cưỡi ngựa quay về nội thành.
Từ cửa ngoại thành đến nội thành Hứa phủ, đi đường phải đi đến nửa đêm, vẫn là cưỡi ngựa tương đối nhanh, Hứa Thất An may mắn mình có dự kiến trước.
Sử dụng đặc quyền Ngân la của mình mở cổng nội thành, quay về Hứa phủ đã là đêm khuya, Chung Ly đơn giản rửa mặt một lần, dùng gậy gỗ Hứa Thất An cho tự mình bó xương.
“Rất xin lỗi, đều là lỗi của ta, ngươi vốn có thể không chịu nỗi khổ này.” Hứa Thất An áy náy nói.
“Ngày mai mang ta về Ti Thiên Giám một chuyến, lão sư sẽ thay ta chữa khỏi cái chân bị thương.”
Chung Ly cúi đầu, xoa chân, nhỏ giọng nói: “Ta muốn mượn ngươi khí vận tránh né vận rủi, tự nhiên cũng phải đáp lại, dùng lời của ngươi để nói, đây là trao đổi đồng giá, pháp tắc không thay đổi của thuật luyện kim.”
“Chung sư tỷ thông tình đạt lý, thật sự là làm người ta quá cảm động rồi... Ừm, Chung sư tỷ mệt rồi sao?”
Chung Ly lắc đầu.
Bốp!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087792/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.