Chử Thải Vi loại nữ tử đầu óc không quá thông minh này, tuyệt đối là chọn lầm hệ thống, Chung Ly cũng thế.
Nhưng nói như vậy đối với Chung Ly có chút không công bằng, dù sao nàng tuy xui xẻo, đáng thương, không có chủ kiến gì, nhưng chỉ số thông minh rõ ràng cao hơn Thải Vi một bậc.
Thu nạp suy nghĩ, hắn ra vẻ tò mò hỏi: “Công Dương tiền bối, các ngươi nhất mạch thuật sĩ này, tổ sư gia là ai?”
Công Dương Túc bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu nói: “Không biết.”
Đây là lời nói dối, đặc thù vẻ mặt quá rõ ràng rồi... Hứa Thất An giả bộ mờ mịt, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ không phải giám chính đời đầu sao?”
Công Dương Túc sắc mặt như thường, nói: “Thuật sĩ khởi nguyên là giám chính đời đầu, về phần tổ sư một nhánh này của ta là ai, lão hủ không biết.”
“Hẳn là một phái nào đó năm trăm năm trước thoát ly Ti Thiên Giám.” Hứa Thất An giọng điệu nhẹ nhàng.
Sắc mặt Công Dương Túc điên cuồng thay đổi.
Hắn cứ mở miệng mãi, yết hầu lăn lộn: “Hứa công tử, mượn một bước nói chuyện.”
Ta phần cứng cũng không còn nữa, làm sao mượn một bộ? Hứa Thất An lảm nhảm trong lòng, mỉm cười đứng dậy, theo dòng chảy mà đi xuống.
Công Dương Túc lặng lẽ đuổi theo.
Lòng bàn chân giẫm đá cuội, đi ra mãi tới ngoài trăm mét, Hứa Thất An mới dừng lại, vì khoảng cách này có thể bảo đảm bọn họ nói chuyện không bị đám người Kim Liên đạo trưởng “nghe lén”.
Mọi người bạn bè thì bạn bè, ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087794/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.