“Về tìm ngươi.” Chung Ly nói xong, tủi thân và uất ức cúi đầu: “Trên đường bị tảng đá đập gãy chân.”
... Ta còn có thể nói cái gì đây, đây là thao tác cơ bản của Dự Ngôn Sư rồi!
Im lặng vài giây, Hứa Thất An nói: “Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau trở về.”
Chung Ly nhẹ nhàng thở ra, không bị mắng.
Vì thế chân thấp chân cao đi theo phía sau Hứa Thất An, theo hắn cùng nhau quay về, chân của nàng có chút vặn vẹo, trong ống quần thấm ra máu tươi đỏ sẫm.
Vì đuổi kịp Hứa Thất An, nàng chỉ có thể cố gắng nhảy lò cò, vậy càng tăng thêm thương thế.
Hứa Thất An đằng trước đột nhiên dừng lại, hỏi: “Đau không?”
“Ừm...” Nàng nhỏ giọng đáp một lần.
“Đây là trả giá cho không có đầu óc.” Hứa Thất An mắng một tiếng, quay về, ngồi xổm xuống đất: “Ta cõng ngươi ra ngoài đi.”
Chung Ly di chuyển tới, mở ra hai tay đang muốn lao lên, Hứa Thất An đột nhiên đứng dậy, đầu “Phành” một tiếng húc vào cằm Chung Ly, húc nàng kêu thảm một tiếng, ngửa đầu ngã xuống.
Xong rồi... Hứa Thất An thầm nhủ.
Hắn mang ngũ sư tỷ đáng thương bế ngang lên, vừa đi ra ngoài, vừa áy náy giải thích: “Ta, ta vừa rồi nghĩ là, nếu cõng ngươi, có thể đỉnh đầu lại sẽ đập vào đá, đập vỡ đầu ngươi.”
Chung Ly rách đầu lưỡi, nói chuyện mơ hồ không rõ: “ách ta xui ẻo...”
Hứa Thất An gật gật đầu: “Cho nên vừa rồi đột nhiên đứng dậy, tính bế ngươi.”
Chung Ly: “Ách ta ui xẻo...”
Hứa Thất An cười nhạo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087798/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.