Từng ánh mắt kích động nhìn qua, chờ mong từ trong miệng nàng nghe được một cái tên chói mắt.
Lệ Na nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói: “Không biết.”
Câu trả lời này làm người ta thất vọng... Mọi người thầm nhủ.
Lúc này, Tiền Hữu ho khan một tiếng, hỏi: “Bang chủ, ngài vừa rồi nói có quái vật đang săn bắn các ngươi, đó là quái vật thế nào?”
“Ngoại hình giống thằn lằn khổng lồ, nhưng có mặt người, miệng đầy răng nanh, tốc độ hành động cực nhanh, lại vô thanh vô tức.” Ánh mắt bang chủ ma bệnh hiện lên sợ hãi, thấp giọng nói:
“Nó thích ăn nội tạng, phàm là ai bị nó gi ết chết, tứ chi vẫn ổn, nội tạng quả thật không còn nữa.”
Cái này không đúng, ta thấy thi thể kia, nửa thân dưới bị cắn một phát đứt rời... Trong lòng Tiền Hữu trầm xuống, lại hỏi: “Hình thể thế nào?”
“Dài khoảng bảy thước, không tính là quá lớn.”
Lúc này, vành tai Lệ Na khẽ động, ở trong bóng đêm yên tĩnh bắt giữ được một tia thanh âm bất thường, nàng theo bản năng đứng dậy, quát: “Cẩn thận, nó lại tới nữa.”
Vừa dứt lời, một cái bóng từ trong bóng đêm chạy ra, bắn lưỡi một phát, quấn lấy thành viên Hậu Thổ bang khoảng cách gần nhất, muốn mang hắn cuốn đi.
Phành!
Trong tiếng gạch sụp đổ, Lệ Na giống như đạn pháo xông ra, hung hăng lao về phía bóng đen.
Khoảnh khắc âm vật bị đánh bay, quật đuôi một phát, quật ở lưng Lệ Na, trong tiếng thanh thúy, quần áo sau lưng nàng rách toạc, lộ ra da thịt non mịn, thấm ra giọt máu nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087816/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.