“Cút con bê!”
Hứa Thất An một cước đá bay hắn, sau đó nhìn nam tử thanh sam, “Chút kỹ xảo nho nhỏ này của ta, có đủ hỗ trợ hay không?”
“Đủ đủ đủ...”
Nam tử thanh sam mừng như điên, vẻ mặt kích động: “Xin đại hiệp hỗ trợ cứu người, thù lao dễ nói, thù lao dễ nói.”
Hắn hoài nghi mình đang nằm mơ, có thể gặp được một vị lục phẩm võ giả, bánh trên trời rơi xuống cũng chỉ vậy mà thôi.
“Đại hiệp, chúng ta đổi chỗ nói chuyện.” Nam tử thanh sam nói xong.
Đổi chỗ sẽ gặp phiền toái khác, vẫn là ở lại tại chỗ đi... Hứa Thất An đột nhiên hiểu Chung Ly vì sao không từ trong hố bò ra.
Gặp tình huống không rõ nguy cơ, ở lại tại chỗ chờ đợi cứu viện là lựa chọn tốt nhất, thật sự là thuần thục làm người ta đau lòng nha.
“Được, được rồi...” Nam tử thanh sam cũng chỉ có thể nghe theo, ho khan một tiếng, đè thấp giọng: “Tại hạ tên Tiền Hữu, là đà chủ Hậu Thổ bang.”
Tên rất hay! Hứa Thất An nghi hoặc nói: “Hậu Thổ bang?”
Nam tử thanh sam có chút xấu hổ giải thích: “Kế sinh nhai của chúng ta là đào móc một ít di tích, mộ huyệt cổ đại, để vật bên trong lại thấy ánh mặt trời.”
Ồ ồ, trộm mộ tặc, không đúng, Mô Kim Giáo Úy (1 trường phái trộm mộ xuất hiện trong tiểu thuyết Ma Thổi Đèn của Thiên Hạ Bá Xướng)! Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ.
Tiền Hữu nhìn chằm chằm Hứa Thất An, sau khi thấy hắn không phản cảm, tiếp tục nói: “Đại khái ở cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087825/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.