Như thế, ta càng tin tưởng một phán đoán, Kim Liên đạo trưởng tuy mang mảnh vỡ Địa Thư cho Hứa Tân Niên học sinh thư viện Vân Lộc, nhưng lão thật ra hai người đều muốn.
Sở Nguyên Chẩn cười mà không nói.
Đến ngoại thành, Sở Nguyên Chẩn vỗ sau lưng, pháp khí Nhân tông kia cả kiếm lẫn vỏ bay ra, treo ở giữa không trung.
Kim Liên đạo trưởng từ trong lòng lấy ra một con hạc giấy, nhẹ nhàng ném đi, hạc giấy nháy mắt hóa thành con chim to dài bảy thước, vỗ cánh lượn vòng.
“Đạo trưởng ta đi với ngươi!” Hứa Thất An vội vàng nói.
Cái này kẻ ngốc cũng sẽ chọn, Sở Nguyên Chẩn đây là vé đứng, Kim Liên đạo trưởng bên này là vé ngồi.
Hằng Viễn cùng Sở Nguyên Chẩn nhảy lên vỏ kiếm, “Vù” một tiếng phá không mà đi.
Hứa Thất An cùng Kim Liên đạo trưởng sau khi ngồi lên hạc trắng, mới phát hiện không đủ chỗ, Chung Ly không có chỗ ngồi.
“Thuật sĩ biết phi hành không?” Hứa Thất An hướng tới “gái nhà có tang” phía dưới hỏi.
“Không biết, trận pháp thuấn di tứ phẩm mới có thể thi triển.” Chung Ly lắc đầu.
Hứa Thất An nhìn quanh, nhìn nhìn đùi mình, đề nghị: “Ngồi lên đùi ta đi.”
“Không sao!” Kim Liên đạo trưởng tháo trâm gỗ, ném cho Chung Ly.
Chung Ly cầm trâm gỗ, ở dưới nó dẫn dắt, “Vù” một tiếng lao lên trời cao, theo sát sau phi kiếm của Sở Nguyên Chẩn.
Đạo trưởng, ngươi chơi thế không đẹp... Hứa Thất An thầm nhủ.
Hạc trắng vỗ cánh bay đi.
...
Phi kiếm, hạc giấy cùng trâm gỗ càng ngày càng cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087831/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.