Tu hành cách vách mẹ ngươi! Không nói tiếng người đúng không, lão tử không phụng bồi. Đáy lòng Hứa Thất An bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa vô danh, bỏ lại lão tăng mà đi.
Nhưng một vách chắn đã chặn hắn lại.
“Ta trái lại có một ý tưởng.” Hứa Thất An cười lạnh quay lại, đè chuôi đao: “Không biết tứ đại giai không đại sư, ngài có thể tiếp ta một đao hay không.”
“A Di Đà Phật, vậy liền thử đi.”
Lão tăng sụp mi nhìn xuống, trầm giọng nói: “Bần tăng là Văn Ấn Bồ Tát trước khi thành đạo chém ra một luồng chấp niệm.”
Văn Ấn Bồ Tát, nhất phẩm Bồ Tát?!
Hứa Thất An mặt không biểu cảm buông tay, “Đại sư, chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi?”
Lão tăng thành thực trả lời: “Thí chủ bảo bần tăng tiếp một đao.”
“Đại sư!”
Hứa Thất An nghiêm khắc quát lớn một tiếng, đi đến đối diện lão tăng, ngồi xếp bằng, chắp hai tay lại, phê bình:
“Chẳng lẽ Phật môn chỉ biết đánh đánh giết giết sao? Chẳng lẽ Phật môn phổ độ thương sinh, đều dựa vào đánh đánh giết giết sao? Đại sư, chúng ta tán gẫu tiền bạc.”
...
“Cẩu nô tài hắn, hắn vừa rồi là sợ rồi sao...” Phiếu Phiếu nhỏ giọng nói, quay đầu nhìn về phía Hoài Khánh.
Hoài Khánh liếc xéo nàng một cái, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu bình thản: “Thay đổi sách lược mà thôi. Binh pháp nói, thượng binh phạt mưu. Đối địch cũng tương tự.”
Phiếu Phiếu bừng tỉnh đại ngộ, vì thế cho rằng là mình hạn hẹp rồi, cẩu nô tài đó không phải sợ, là thông minh thay đổi sách lược.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087872/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.