Người xuất gia tứ đại giai không, không nên chấp nhất thắng bại... Sao không ăn cháo thịt, sao không ăn cháo thịt... Vẻ mặt Tịnh Tư hòa thượng dần dần phức tạp, lộ ra nét mặt rối rắm cùng giãy dụa, hắn chậm rãi vươn tay, cầm hắc kim trường đao.
Khóe miệng Hứa Thất An khẽ cong.
“Thì ra là thế.” Sở Nguyên Chẩn khen ngợi: “Tịnh Tư từ nhỏ ở Phật môn tu hành, có lẽ Phật pháp tinh thâm, lại thiếu vài phần từng trải trong cuộc sống lắng đọng lại, đây là sơ hở của hắn. Hứa Ninh Yến quả nhiên cơ trí.”
Tịnh Tư tựa như con em thế gia thiên phú dị bẩm, từ nhỏ ở trong tộc tu hành, thực lực là có, tâm cảnh lại không viên mãn, thiếu lịch luyện cùng lắng đọng lại.
“A Di Đà Phật.” Hằng Viễn niệm tụng Phật hiệu, trong lòng buồn bã.
Hắn nghĩ tới sư đệ Hằng Tuệ mình một tay nuôi lớn, cũng là một vị đệ tử Phật gia cực có thiên phú, nhưng thiếu từng trải thế tục, động lòng phàm, đến nỗi gây thành họa lớn.
Làm tốt lắm! Mắt các quan văn sáng lên, âm thầm ủng hộ.
Công thành là hạ, công tâm là thượng, một bước này thầm hợp với binh pháp, kỳ diệu đến đỉnh điểm.
So sánh với đánh đánh giết giết, thao tác này Hứa Thất An phá Kim Cương Trận, càng làm các quan văn có cảm giác tán đồng.
Không khỏi lại hiện lên ý niệm kia: kẻ này không đọc sách đáng tiếc!
Theo bản năng, hiện lên một ý niệm tiếp theo: Hứa Bình Chí không ra làm sao.
Vương thủ phụ âm thầm gật đầu, thao tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087876/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.