Kinh thành mấy trăm vạn dân cư, võ giả vô số kể, bao gồm nhân sĩ giang hồ gần đây ùa vào kinh thành, ở đêm nay, ai cũng nơm nớp lo sợ, như tới ngày tận thế.
Trong lòng sinh ra sự sợ hãi cùng khủng hoảng thật lớn.
Đồng thời, trong lòng không tự giác nghĩ, đây là kinh thành, là thành thị trung tâm Đại Phụng, chẳng lẽ không ai có thể ngăn lại Phật môn dương oai?
Trước có tiểu hòa thượng đánh lôi đài bốn ngày, không một lần thua, tối nay lại có pháp tướng hàng lâm, chấn động toàn bộ kinh thành, ở cao hướng xuống chất vấn Giám chính.
Giám chính là thủ hộ thần của Đại Phụng, nhất phẩm cao thủ duy nhất.
Đây là mang thể diện triều đình đặt chỗ nào, mang thể diện Giám chính đặt chỗ nào, mang thể diện mấy trăm vạn người kinh thành đặt chỗ nào.
Vô số người đều đang khát vọng Giám chính ra tay.
Tang Bạc, trong Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu mới xây, thanh bội kiếm đó của khai quốc hoàng đế, kiếm đồng thau, run lên ong ong, tựa như đang chờ đợi chủ nhân triệu hồi.
Ở trong vô số người tha thiết chờ đợi, một tiếng kêu réo rắt vang lên: “Ồn ào!”
Thanh âm dễ nghe, có khuynh hướng cảm xúc trong trẻo.
Lạc Ngọc Hành đầu đội mũ hoa sen, thân khoác áo Thái Cực, mi tâm một điểm chu sa đi ra khỏi tĩnh thất, mái tóc bay múa ở trong gió.
Nàng ngẩng đầu nhìn mặt Phật, vươn cánh tay phải trắng nõn, năm ngón tay chợt nắm chặt, trong nước ao, một thanh kiếm sắt loang lổ vết gỉ phá nước mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087903/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.