Linh Bảo Quan.
Hậu viện vắng lặng, trong tĩnh thất, Nguyên Cảnh đế đánh cờ với quốc sư, lão hoàng đế tóc đen trở lại nắm quân cờ, thở dài nói:
“Sở Nguyên Chẩn cũng thua rồi.”
Nữ tử quốc sư mi tâm có một điểm chu sa, ngũ quan diễm lệ, lại không quyến rũ kiểu thông tục, dáng người đẫy đà, mang sự thanh lệ của thiếu nữ cùng sự quyến rũ của thiếu phụ trộn lẫn hoàn mỹ.
Đã hồn nhiên lại yêu dã.
Nàng chơi cờ tùy hứng, không động não, lạch cạch đánh cờ, nghe vậy, đáp lại: “Tùy tay một kiếm, nói gì thắng thua?”
Nguyên Cảnh đế gật gật đầu, “Nhưng mặc kệ như thế nào, đều thành tựu uy danh tiểu hòa thượng kia, thành tựu uy danh của Tây Vực Phật môn.”
Nguyên Cảnh đế tuy ở trong cung, chuyện trong kinh thành, đặc biệt tin tức về sứ đoàn Tây Vực, không phân biệt chuyện gì, hắn rõ như lòng bàn tay.
“Bệ hạ là cảm thấy đuối lý?” Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, đánh rồi đánh, nàng phát hiện mình sắp thua.
Vì thế trong lúc nói chuyện, lặng lẽ biến ảo vị trí hai quân.
“Đuối lý?”
Nguyên Cảnh đế cười khẩy một chút, tiếp đó thở dài: “Đuối lý là có, càng nhiều là bất đắc dĩ, tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ, tu vi kinh người, kinh thành không có nhân tài mới xuất hiện, trẫm có thể như thế nào?
“Chung quy không tiện để cho cao thủ trong cấm quân xuất chiến nhỉ, chẳng phải là càng mất mặt.”
Lạc Ngọc Hành nghe ra, Nguyên Cảnh đế là đang trách cứ Sở Nguyên Chẩn nương tay, không đủ dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087907/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.