“ ‘Tiền cơm’ mười lăm lượng, đang muốn tìm thư viện chi trả đây.”
Mấy vị đại nho gật đầu, thư viện Vân Lộc bồi dưỡng ra học sinh, năng lực làm việc đều rất mạnh, lại càng không phải hạng người cổ hủ cứng ngắc.
Học sinh báo tin nói xong, lại từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, nói: “Nghe vị đại nhân đó nói, Hứa Từ Cựu buổi thứ ba làm một bài thơ, được đông các đại học sĩ cực kỳ thừa nhận. Giám khảo khác cũng rất phục, lại thêm hắn hai buổi thi trước thành tích vô cùng tốt, vậy mới thành hội nguyên.”
Thơ?
Mấy vị đại nho nhìn nhau.
Ba vị đại nho ăn ý không tiếp lời, mà là trao đổi ánh mắt với nhau.
Viện trưởng Triệu Thủ thấy thế, đưa tay tiếp nhận giấy Tuyên Thành gấp, chậm rãi mở ra, sau đó ông lâm vào im lặng thật lâu.
Phát hiện Triệu Thủ khác thường, Trương Thận thử nói: “Viện trưởng?”
Nhưng viện trưởng không quan tâm hắn, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, lâm vào trong cảm xúc nào đó, tạm thời không thể thoát khỏi.
Qua một hồi lâu, Triệu Thủ vuốt râu mà cười: “Thơ hay! Bài thơ này, ta muốn tự tay khắc vào điện Á Thánh, để nó trở thành một bộ phận của thư viện Vân Lộc, tương lai con cháu đời sau xem đoạn lịch sử này, có thơ này là đủ.
“Đêm nay ba người các ngươi đến nhã cư của ta uống rượu, chúng ta say sưa đến bình minh.”
Ba vị đại nho cảm thấy không thể tưởng tượng, viện trưởng Triệu Thủ thân là người đứng đầu nho gia thời nay, sao có thể bởi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087927/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.