“Đường đệ của ty chức đỗ hội nguyên, nhưng hắn xuất thân thư viện Vân Lộc, ty chức lo lắng tiền đồ của hắn.” Hứa Thất An thành khẩn thỉnh giáo:
“Không biết điện hạ có kế nào hay không?”
Chuyện mình không nghĩ thông, thỉnh giáo người thông minh là lựa chọn tốt nhất, phải học được hợp lý lợi dụng tất cả người công cụ. Nếu trưởng công chúa không có chủ ý, hắn đi hỏi Ngụy Uyên.
Ánh mắt Hoài Khánh lóe lên, nhấp một ngụm nước trà, nàng lập tức hiểu ý tứ Hứa Thất An. Đây là không muốn để Hứa Từ Cựu đóng lên dấu ấn “hoạn đảng”.
Thỏ khôn có ba hang, người thông minh vĩnh viễn sẽ không mang thẻ đánh bạc đặt hết ở một chỗ.
Hứa Ninh Yến tuy là võ phu, lại thông minh tuyệt đỉnh... Hoài Khánh cười cười: “Ngươi từng đi Thanh Châu, đối với nơi đó hiểu biết bao nhiêu?”
“Lại trị thanh minh, Tử Dương cư sĩ mang Thanh Châu thống trị gọn gàng ngăn nắp...”
Nói tới đây, Hứa Thất An bỗng hiểu ý tứ Hoài Khánh, Thanh Châu nay là nơi Tử Dương cư sĩ có quyền quyết định, có hắn tọa trấn Thanh Châu, nếu học sinh thư viện Vân Lộc đi Thanh Châu nhậm chức, tuyệt đối có thể thoải mái thi triển, không bị chèn ép.
“Thanh Châu chính là đất lành thư viện Vân Lộc mở cho các học sinh nho gia.” Trưởng công chúa không biết rõ còn ỡm ờ.
Cái này... Ta chỉ một đứa em trai nhiều đời đơn truyền như vậy, không nỡ cho hắn đi Thanh Châu. Đệ đi ngàn dặm ca lo lắng!
Hứa Thất An phun ra một hơi: “Ty chức hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087930/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.