Dung Dung cô nương sắc mặt trắng bệch, “Tội ăn cắp ở kinh thành... Là như vậy sao?”
Cái đó khác với nàng hiểu biết.
“Không, vừa rồi đều là ta nói bừa.”
“...”
Hứa Thất An cảm giác người đẹp trong lòng tựa như trút được gánh nặng, hắn cười lạnh nói: “Nhưng vào nha môn Đả Canh Nhân, trừng phạt như thế nào, còn không phải chuyện một câu của ta.”
Thân thể mềm mại của người đẹp lập tức căng thẳng, mang theo tiếng nức nở nói: “Ta, ta thực không trộm bảo bối của ngươi.”
Thu ngươi chút lợi tức... Khóe miệng Hứa Thất An cong lên, nói: “Tiêu Hồn Thủ có chỗ nào thần kỳ.”
Dung Dung cô nương không đáp.
Hứa Thất An uy nghiêm “Ừm” một tiếng.
Dung Dung cô nương nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi quả nhiên thèm thuồng sắc đẹp của ta.”
“?”
Hứa Thất An chỉ là muốn tìm hiểu nàng thần không biết quỷ không hay như thế nào giấu được cảm giác của mình, trộm đi mảnh vỡ Địa Thư.
“Dung Dung cô nương tuy thiên sinh lệ chất, nhưng cũng đừng khinh thường nam nhân, nếu luận vẻ đẹp, trong nhà bản quan còn có hai vị hơn xa ngươi.”
Hứa Thất An nói xong, giở trò, ở trên người nàng sờ soạng một trận.
Dung Dung cô nương mặt đỏ tới mang tai, trong mắt rưng rưng, nàng giống như đã biết mình sắp nghênh đón vận mệnh gì, chỉ hy vọng đồng bạn có thể sớm mời được trưởng bối, cứu nàng thoát ly biển khổ.
Ồ, mảnh vỡ Địa Thư của ta không ở trên người nàng...
Con ngựa cái nhỏ không hổ là ngựa tốt cấp bậc chiến mã, chở hai người, tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087946/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.