Dọc đường không nói gì, bước nhanh xuyên qua cửa cung, xuyên qua quảng trường, xuyên qua tường cung, rốt cuộc đến Thiều m uyển của Lâm An.
Vũ Lâm vệ chờ ở ngoài cổng Thiều m uyển, thị vệ của Phiếu Phiếu thì dẫn Hứa Thất An vào bên trong, sau khi xuyên qua tiền viện, ở trong đại sảnh tiếp khách gặp được Lâm An.
Nhị điện hạ vẫn là váy đỏ tinh xảo phức tạp, búi tóc cắm kim bộ diêu, trâm mã não… các loại trang sức hoa mỹ, thậm chí còn có một cái mũ phượng nhỏ không hợp lễ chế.
Mặt trứng ngỗng mượt mà, mắt hoa đào quyến rũ đa tình, mặt không biểu cảm ngồi ở nơi nào, tựa như một con búp bê Lolita phiên bản phương đông ra từ tay đại sư.
Thấy nàng không sao, Hứa Thất An thầm thở phào một hơi: “Điện hạ, làm sao vậy?”
Lâm An phất phất tay, đuổi thị vệ cùng cung nữ bên người, chỉ để lại một mình Hứa Thất An.
Phiếu Phiếu nhìn chằm chằm hắn một lát, “Oa” một tiếng khóc lên, tủi thân và uất ức khóc nức nở lên án: “Hoài Khánh muốn giết ta.”
... Ta hình như hiểu cái gì rồi! Hứa Thất An thở dài.
Đã nói mà, Lâm An làm con gái Nguyên Cảnh đế thương yêu nhất, nàng có thể có nguy cơ gì.
Cái gọi là sống còn chính là một câu chuyện như vậy, thật đúng là nàng biết gây chuyện.
“Ngươi lại đi chỗ trưởng công chúa tìm gây chuyện?”
Phiếu Phiếu vừa khóc, vừa trừng mắt nhìn hắn: “Cái gì gọi là ta đi gây chuyện, ngươi nói cho rõ.”
Hứa Thất An một lần nữa tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087958/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.