Lạc Ngọc Hành tư thái lạnh lùng, tựa như người đẹp bạch ngọc tạo hình, nàng quay về bồ đoàn ngồi của mình xuống, nói: “Chỉ bằng khí lực, võ phu so với cao thủ Lực Cổ bộ, kém xa.
“Cổ tộc bảy bộ lạc, thủ đoạn quá mức đơn nhất, bất cứ một bộ lạc nào đều không đáng lo, nhưng bảy bộ lạc liên thủ, cho dù là phật môn cũng phải kiêng kị ba phần.”
Nghe qua giống với《 Thiên Địa Nhất Đao Trảm 》của ta, đều là đi tuyến đường cực đoan, mà không phải “Đức trí thể mỹ lao” toàn diện phát triển... Hứa Thất An khẽ gật đầu.
Mỹ nữ quốc sư hôm nay hứng thú nói chuyện cực tốt, nói tiếp: “Vừa rồi nghe Sở Nguyên Chẩn nói với ngươi về viễn cổ thần ma, cổ thần quả thật là thần ma sót lại trên thế gian.”
“Thật là có thần ma?” Hứa Thất An cả kinh.
“Trừ Yêu tộc cùng Nhân tộc không phải, dị thú Cửu Châu hiện có, đều là hậu duệ của thần ma. Ngươi không phải từng đi Vân Châu sao, con dị thú kia trong truyền thuyết Bạch Đế thành, đó là hậu duệ thần ma. Giao của Nam Cương, con linh long kia trong hoàng thành... Chúng nó đều là hậu duệ thần ma.”
Thần ma này nghe qua như là khủng long... Hứa Thất An thử nói: “Thần ma là diệt chủng như thế nào?”
Chung quy không thể là núi lửa phun trào hoặc là vẫn thạch va chạm chứ.
Lạc Ngọc Hành chưa trả lời, mắt đẹp khép hờ, ngồi im không nói.
Hứa Thất An liền vụng trộm đánh giá Lạc Ngọc Hành, tuy quốc sư đại nhân có chúng sinh tướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087967/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.