“Sở huynh không phải học sinh thư viện Vân Lộc chứ?” Hứa Thất An hỏi.
“Từng cầu học ở thư viện Vân Lộc, về sau đi Quốc Tử Giám.” Sở Nguyên Chẩn không chút giấu diếm, phun ra một hơi: “Khi còn trẻ đầy cõi lòng chí khí, một bụng tài hoa muốn dâng cho nhà đế vương, biết học sinh thư viện Vân Lộc không được trọng dụng, liền rời khỏi thư viện, cầu học Quốc Tử Giám.”
“Vậy về sau sao lại từ quan?”
“Bởi vì vô tác dụng nhất là thư sinh, học văn cứu không được Đại Phụng, dứt khoát từ quan, làm một thường dân, cầm kiếm hành tẩu giang hồ.” Sở Nguyên Chẩn thở dài nói.
Ta quen một tên, hắn cảm thấy học y không cứu được quốc gia, liền đi gõ bàn phím... Hứa Thất An đập bàn khen hay: “Tiêu sái!”
Khó trách vừa rồi Sở Nguyên Chẩn nhìn thấy Nguyên Cảnh đế, chỉ thản nhiên hành một lễ, chưa mở miệng hỏi thăm... Hắn có chú ý chi tiết này, bây giờ liên hệ, lúc trước thật sự khiến Sở Nguyên Chẩn thất vọng, hẳn là vị cửu ngũ chí tôn si mê tu đạo này.
Hai người uống trà, nói chuyện phiếm, đều là Sở Nguyên Chẩn nói, kể cho Hứa Thất An hiểu biết du lịch nhiều năm của mình.
“Man tộc phương Bắc chỉ trăm vạn dân cư, mà Đại Phụng ta một châu lớn, đã có ngàn vạn dân cư, nhưng trăm ngàn năm qua, man tộc luôn là mối họa trong lòng Đại Phụng ta, có biết vì sao hay không?
“Bởi vì man tộc phương Bắc là huyết mạch viễn cổ thần ma.”
“Viễn cổ thần ma?” Hứa Thất An không hiểu.
“Nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087970/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.