“Sở huynh cảm thấy Giáo Phường Ti các nơi Đại Phụng có gì khác biệt?”
Rõ ràng là giảng đạo rất nghiêm túc rất đúng tiêu chuẩn, Hứa Thất An đột nhiên hỏi một câu, Sở Nguyên Chẩn tuy có chút hoang mang, vẫn trả lời theo sự thật:
“Sau khi bỏ văn tu đạo, ta liền chưa từng nán lại Giáo Phường Ti nữa.”
Lời ngầm là: lão tử cấm dục.
Sau đó không lâu, Hứa Thất An lại hỏi: “Thời điểm luận đạo tới gần, Sở huynh đối với Thiên tông Lý Diệu Chân kia thấy thế nào?”
Sở Nguyên Chẩn trầm ngâm nói: “Hiệp can nghĩa đảm, Sở mỗ rất kính nể.”
Mẹ kiếp, hoàn toàn không có sơ hở nha... Hứa Thất An mỉm cười nói: “Chúng ta tiếp tục.”
Nhưng không bao lâu, Hứa Thất An lại khiến người ta chán ghét xen mồm: “Sở huynh, quốc sư chịu đủ nghiệp hỏa tra tấn, ngươi có phải cũng có tra tấn tương tự hay không?”
Sở Nguyên Chẩn ngạc nhiên nói: “Cái này ngươi cũng biết?”
... Hứa Thất An cơ trí vội vàng bù lại: “Ngụy Công từng nói với ta.”
Như vậy à, Ngụy Uyên đối với hắn quả thật dốc lòng bồi dưỡng, coi là tâm phúc... Sở Nguyên Chẩn gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này, hơn nữa cho rằng hợp lý.
Dù sao số Một từng nói, Hứa Thất An người này rất được Ngụy Uyên thưởng thức.
“Ta chỉ là tu kiếm pháp Nhân tông, không tu tâm pháp.”
“Ý gì?” Hứa Thất An chưa nghe hiểu.
“Nếu dùng hệ thống võ giả phán định, ta là Luyện Thần cảnh. Nhưng ta chủ tu Tâm Kiếm, khí kiếm cùng ngự kiếm thuật của Nhân tông.”
“Vậy ngươi tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087974/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.