Kỳ thi mùa xuân tiến hành đâu vào đấy, ban đầu, Hứa Nhị thúc và Hứa Thất An rất quan tâm trạng thái của Hứa Nhị lang, hỏi han ân cần.
Năm đó thi vào đại học cha mẹ đối với mình như thế nào, Hứa Thất An bây giờ đối với Hứa Nhị lang như thế đó.
Nhưng trị an hỗn loạn theo đó mà đến, khiến Hứa Bình Chí thân là bách hộ Ngự Đao vệ, cùng với Đả Canh Nhân Hứa Thất An bận đến sứt đầu mẻ trán.
Người giang hồ rất thích tranh đấu, quả thật có hảo hán hành hiệp trượng nghĩa, nhưng càng nhiều là mặt hàng hạ cửu lưu, người đứng đắn ai lăn lộn giang hồ chứ.
Trong tay không có tiền, chọn mấy phú hộ tiếng tăm không tốt xuống tay, lại cứu vớt một phen dân chúng sắp không sống nổi nữa, đã tính là hành hiệp rồi.
Như Lý Diệu Chân loại nữ hiệp thật sự cứu giúp thiên hạ, giúp đỡ chính nghĩa kia, thật sự số ít.
Trong bốn năm ngày ngắn ngủn, riêng bản thân Hứa Thất An đã bắt mấy nhân sĩ từ nơi khác tới say rượu đánh nhau, theo Nhị thúc nói, ngoại thành mỗi đêm đều có thể bắt được đầu trộm đuôi cướp, nội thành trái lại thái bình.
Bởi vì nội thành là có lệnh cấm đêm, kinh thành ngũ vệ tuần đêm, gặp người ra ngoài ban đêm, sẽ dùng minh cung (loại cung tên bắn tạo ra âm thanh tiếng rít rõ ràng) cảnh báo, lúc này, nếu lựa chọn đào tẩu, sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ.
Mà nếu là nhân vật đáng ngờ đi lại trên nóc nhà, thì không cần minh cung, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087977/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.