Số 3 là người đọc sách hiệp can nghĩa đảm, tuy có một chút bệnh nhỏ trục lợi, nhưng tổng thể mà nói là người đáng giá kết giao. Đường ca của hắn so với hắn càng thêm chân thực nhiệt tình, không hổ là thân huynh đệ.
Đồng thời, Sở Nguyên Chẩn nghĩ tới ví dụ Tử Dương cư sĩ, trong lòng hơi nóng lên, hắn cũng là người đọc sách, cũng yêu thi từ, gặp được loại cơ hội ngàn năm mới có một lần này, không có đạo lý bất kỳ đãi.
Hứa Thất An nhìn quanh mọi người, đọc ra thứ hai câu: “Sương nhận vị tằng thí (Chửa dùng, lưỡi sắc lạnh như sương).”
Thập niên ma nhất kiếm, sương nhận vị tằng thí... Quan viên ở đây nhấm nuốt câu thơ này, mặt mang nụ cười, mắt tỏa sáng.
Liên đầu này đối trận tinh tế, mặc kệ là ý nhị hay ý cảnh, đều so được với mấy bài thơ của Hứa Thất An trước kia, nhưng sức quyến rũ của thi từ không chỉ có ý nhị cùng ý cảnh.
Thập niên ma nhất kiếm, sương nhận vị tằng thí!
Một câu ngắn gọn, chí khí hào hùng sôi nổi trên giấy. Thập niên ma nhất kiếm, luồng khí phách tự cho mình siêu phàm này, cũng chỉ có hắn người thiếu niên đắc chí như vậy mới có thể viết ra.
Sở Nguyên Chẩn hai mắt sáng ngời, không tự giác thẳng sống lưng, thân thể hơi cúi tới trên bàn, cả người làm ra tư thế nghiêng về phía trước, chờ mong liên tiếp theo.
Quá chuẩn xác rồi, thật sự là quá chuẩn xác rồi.
Hắn mấy năm nay vào Nam ra Bắc, mở tầm mắt, dưỡng kiếm khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087982/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.