Sau khi diệt phỉ kết thúc, Dương Xuyên Nam lén đi tìm Lý Diệu Chân, muốn mang Phi Yến quân nhét vào quân đội chính quy, bồi dưỡng thành quân đội bài tẩy của Vân Châu. Hy vọng nàng có thể thuyết phục tướng sĩ Phi Yến quân ở lại Vân Châu.
Nhưng không ai đồng ý lưu lại.
“Hơn một năm qua, chúng ta kề vai chiến đấu, nhổ mấy trăm sơn trại to nhỏ, chém mấy nghìn tên giặc cướp. Nơi chúng ta đi qua, dân chúng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức không sợ nạn trộm cướp. Nơi chúng ta đi qua, thương nhân có thể thông thương mậu dịch nuôi sống gia đình. Nơi chúng ta đi qua, ánh sáng chính nghĩa chiếu xuống...
“Lý Diệu Chân đa tạ các vị huynh đệ không rời không bỏ bầu bạn, nhưng, thiên hạ không có bữa tiệc không tàn. Hành trình Vân Châu có một cái kết, ta sẽ tiếp tục tiến lên, các ngươi cũng nên về nhà đoàn tụ với người thân bạn bè.
“Đường đời đằng đẵng, hoặc nhấp nhô hoặc thuận lợi, hoặc chua xót hoặc buồn vui, hy vọng mọi người ghi khắc thời gian ở Vân Châu, chớ quên mong muốn ban đầu.”
Nói tới đây, Lý Diệu Chân nhìn bốn trăm tướng sĩ, ôm quyền, thanh âm vang dội: “Nhưng làm việc tốt, chớ hỏi con đường phía trước.”
Bốn trăm tướng sĩ ôm quyền, sóng âm như triều dâng:
“Nhưng làm việc tốt, chớ hỏi con đường phía trước.”
Đây mới là Phi Yến nữ hiệp bọn họ nguyện ý nguyện trung thành, nguyện ý tùy tùng.
.....
Nam cương.
Cổ tộc sở dĩ được xưng là man tộc, không phải bọn họ ăn tươi nuốt sống, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087994/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.