Cái tay thẩm thẩm thò đến một nửa cứng đờ, nàng không có cách nào làm gì Hứa Thất An, dậm chân cả giận: “Hứa Bình Chí...”
Thẩm thẩm không có cách nào với cháu trai, chỉ có thể tung nắm đấm đối với chồng.
Hứa Nhị thúc “A” một tiếng, “Ninh Yến nói đùa với nàng thôi, Linh Nguyệt lại không hiểu những thứ này.”
Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng nói: “Cha, con từng đọc sách vài năm, cũng biết số học.”
Hơn nữa, quản lý ruộng đất bình thường là để hạ nhân đáng tin trong phủ chạy chân bên ngoài, chủ nhân chỉ cần quản lý sổ sách là được.
Thẩm thẩm bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ.
Nàng trước kia kẻ địch giả tưởng là vợ đại lang cùng Nhị lang, hôm nay mới phát hiện, Hứa Linh Nguyệt nha đầu chết tiệt này, thế mà nổi lên phản tâm, muốn tranh quyền với người làm mẹ là nàng.
“Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì.” Hứa Linh Nguyệt cảm thấy mẫu thân ánh mắt sáng quắc bức người.
“Mẹ không phải nhìn con, mẹ là nhìn sói mắt trắng (ám chỉ kẻ phản bội).”
“...” Hứa Linh Nguyệt.
.....
Nói tới Quan Tinh lâu tòa kiến trúc này, nhân sĩ kinh thành, thậm chí các nơi của Đại Phụng, ấn tượng đối với nó đơn giản: cao!
Ở trong mắt người giang hồ, trừ cao ngất trong mây, Quan Tinh lâu còn là nơi cấm kỵ của Đại Phụng, bởi vì ở nơi này là nhất phẩm cường giả duy nhất của vương triều.
Có rất ít người sẽ đi tự hỏi dưới lòng đất Quan Tinh lâu, là một nơi thế nào.
Trát trát trát...
Dưới lòng đất u ám, cửa sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087999/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.