Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, sáng nay hắn còn cảm thấy hoàng hậu là người hiềm nghi lớn nhất ám sát hắn, trong lòng nổi hung muốn ly hôn với Hoài Khánh. Biết Ngụy Uyên nói cho hắn hoàng hậu nhận tội, mới cảm thấy vụ án này có ẩn tình khác.
Thì ra người muốn dồn ta vào chỗ chết là Trần quý phi, được rồi, cái gì cũng không cần phải nói nữa, ta muốn ly hôn với Lâm An.
“Ty chức còn có hai nghi vấn, không biết nương nương có thể giải đáp hay không?”
“Nói nghe một chút.” Trần quý phi thản nhiên nói.
“Thái tử đã là thái tử, vì sao nương nương còn phải như vậy?”
Trần quý phi cười, cười rất phức tạp, như là đang cười nhạo Hứa Thất An, lại giống như đang tự giễu:
“Thái tử chung quy là thái tử, một ngày chưa đăng cơ, thì có khả năng đổi chủ. Hoàng hậu vẫn luôn là hoàng hậu, tứ hoàng tử liền vĩnh viễn là con trai trưởng. Nếu ta nói cho ngươi, bệ hạ ban đầu hướng vào là tứ hoàng tử thì sao? Nếu không phải bệ hạ năm đó biết hoàng hậu căn bản không yêu hắn, tứ hoàng tử đã là thái tử.”
Hứa Thất An sâu sắc phát hiện, Trần quý phi ở lúc nói câu này, trong ánh mắt đã có thống khoái, lại có oán hận.
“Nhưng cho dù là như vậy, thời gian cách nhiều năm, vị trí thái tử trước sau không thay đổi, nương nương có phải quá mức buồn lo vô cớ rồi hay không.”
“Việc triều đình, ngươi biết cái gì.”
Trần quý phi cười lạnh một tiếng: “Có Ngụy Uyên, phần thắng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088011/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.