Hoài Khánh vượt qua bậc cửa, tiến vào trong sảnh, lạnh như băng nói: “Mọi người rời khỏi đại sảnh, không thể tới gần nơi này trăm bước, kẻ trái lệnh giết không tha.”
Hứa Thất An lớn tiếng nói: “Vâng!”
Ngón cái búng chuôi đao, bội đao ra khỏi vỏ nửa tấc, nhìn quét mọi người trong sảnh, quát: “Còn không mau cút đi.”
Nhạc sĩ, vũ cơ cùng thực khách lập tức giải tán.
“Không được đi, không được đi...”
Quốc cữu hô to, nhưng ngăn không được đám người giải tán, tức đến dậm chân, chỉ vào Hứa Thất An quát mắng: “Ngươi là cẩu nô tài ở đâu ra, người đâu, người đâu...”
Hứa Thất An nhíu nhíu mày, thầm nhủ khó trách Hoài Khánh chán ghét như thế đối với người cậu này, khó trách nàng sẽ ngay lập tức hoài nghi quốc cữu.
Đây là tên công tử quần là áo lụa thuần 24K.
Hô vài tiếng, thấy bên ngoài không có ai trợ giúp mình, quốc cữu liền không hô nữa, nheo mắt, nhìn về phía Hoài Khánh công chúa: “Hoài Khánh, ngươi không ở trong cung đợi, đến phủ của cữu cữu (cậu) làm cái gì.”
“Chuyện phụ hoàng phế hậu, quốc cữu biết không?”
Thanh âm Hoài Khánh tựa như gió tuyết rét đậm, lộ ra hàn ý âm trầm, “Phụ hoàng hôm nay lâm triều đề xuất phế hậu, quốc cữu thân là em trai ruột của mẫu hậu, còn có tâm tình ở phủ uống rượu mua vui.”
“Tự nhiên là biết.” Quốc cữu đột nhiên bực bội, “Nhưng ta có thể có cách nào? Ta cũng không phải Ngụy Uyên, ta nói không cho phế hậu, bệ hạ sẽ đồng ý?”
“Quốc cữu biết nguyên nhân phụ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088019/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.