Nguyên Cảnh đế thản nhiên nói: “Man tộc phương Bắc nam hạ xâm nhập, Ngụy Uyên có tội không giám sát chặt chẽ, miễn chức tả đô ngự sử. Phạt một năm bổng lộc.”
Trong điện im lặng một chút, trong đầu quần thần bay ra dấu chấm hỏi rậm rạp.
Đả Canh Nhân mặc dù có chức trách thăm dò tình báo, nhưng cái đó thuộc loại nghiệp vụ tiện tay thì làm. Với lại, man tộc phương Bắc nam hạ xâm nhập, Trấn Bắc vương tử thủ không ra, cũng không chiến, cho dù sớm biết man tộc muốn xâm lấn biên quan, lại có ý nghĩa gì?
Tội này như thế nào cũng không đổ ụp đến trên đầu Ngụy Uyên chứ?
Nhưng, hiếm khi Nguyên Cảnh đế mang lửa đạn chuyển hướng Ngụy Uyên, tuy trong lòng hoang mang, nhưng các quan văn lập tức bắt lấy cơ hội, nhân cơ hội công kích Ngụy Uyên, hô to thánh nhân anh minh.
Một vị ngự sử bước ra khỏi hàng, cường điệu nói: “Bệ hạ, Trấn Bắc vương ngồi xem dân chúng chịu họa binh đao, thờ ơ, xin bệ hạ giáng tội.”
Nguyên Cảnh đế đáp lại chỉ ba chữ: “Trẫm biết rồi.”
Ngự sử không cam lòng lui về.
Triều hội dần dần tới kết thúc, chờ sau khi xử lý xong chính vụ đè xuống trong khoảng thời gian này, quần thần dừng tấu lên, Nguyên Cảnh đế nâng ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ mặt bàn.
Lão thái giám mặc mãng bào bước ra khỏi hàng, nhìn quanh quần thần.
Đến rồi... Chư công trong điện hơi động tâm.
Vừa rồi đều là tấu đối bình thường, tuy miễn chức tả đô ngự sử của Ngụy Uyên làm người ta bất ngờ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088026/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.