“Vũ khí đại trà, pháp khí nỏ quân đội của Ti Thiên Giám, còn dám giết người bên đường trong nội thành, các ngươi là tử sĩ đại nhân vật nào đó nuôi nhỉ.”
Khi nói chuyện, hắn không để lộ cảm xúc gì nhìn quét chung quanh.
Ba người áo đen đều không tiếp lời Hứa Thất An, không có lấy một chút tự giác làm nhân vật phản diện, bám riết không tha đánh tới.
Hứa Thất An xoay người bỏ chạy, chui vào phía ngõ nhỏ chật hẹp bên phải.
Ba người áo đen đuổi vào ngõ nhỏ, thấy Hứa Thất An đứng ở cuối ngõ nhỏ, thanh trường đao sắc bén vô song kia đã thu về vỏ đao.
“Sao không chạy nữa?” Sát thủ Đồng Bì Thiết Cốt cảnh hỏi.
Thanh âm khàn khàn, đã làm ngụy trang.
“Chạy không thoát, cho nên tính ở nơi này giết các ngươi.” Hứa Thất An nheo mắt, rất hài lòng độ rộng của ngõ nhỏ, chỉ cho một người thông qua.
Một đao, hắn chỉ có cơ hội một đao.
Cao thủ Đồng Bì Thiết Cốt cảnh nhíu nhíu mày, ngưng tụ tinh thần cảm ứng xung quanh, chưa bắt giữ được tiếng bước chân Đả Canh Nhân cùng sĩ tốt tuần tra.
Nhưng Hứa Thất An tự tin, lại khiến hắn cảnh giác theo bản năng.
Phô trương thanh thế?
Lúc này, hắn thấy vị Đồng la mới vào Luyện Thần cảnh kia chậm rãi mang tay phải đặt ở chuôi đao.
Tập trung một điểm, đăng phong tạo cực.
Toàn bộ cảm xúc hạ xuống, toàn bộ khí cơ nội liễm, tựa như khi sóng thần đến, nước biển sẽ rút xuống trước.
Giờ khắc này, ba người áo đen sinh ra cảnh báo trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088028/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.