Thần Thù hòa thượng bất tử bất diệt tồn tại năm trăm năm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng Hứa Thất An hắn thì sao? Hắn lại không thể hướng ông trời vay năm trăm năm nữa.
“Quốc sư chờ ngài đó, muốn mời ngài cùng nhau dùng bữa.” Đạo sĩ nói.
“Được!” Hứa Thất An đáp ứng.
Chủ yếu là Lạc Ngọc Hành nữ nhân này... Nàng, nàng quá mê người rồi.
....
Hứa Thất An là lần thứ hai tới Linh Bảo quan, lần trước vì giúp Kim Liên đạo trưởng cầu lấy đan dược, hắn từng gặp Lạc Ngọc Hành.
Vị đạo thủ Nhân tông này tựa như rất ưu ái hắn, lúc ấy nói một câu tràn đầy sự ám chỉ, đáng tiếc Hứa Thất An là chính nhân quân tử, không để ý tới đối với sự ám chỉ của nàng.
Hứa Thất An bị trực tiếp dẫn theo vào một gian tĩnh thất, hai bồ đoàn, một cái bàn, bên cạnh bày một cái lò lửa nhỏ, trên tường treo chữ “Đạo” rồng bay phượng múa.
Bố trí đơn giản đến cực điểm, không có bao nhiêu đồ đạc dư thừa.
Đạo đồng đưa đến một thùng lớn cơm chay, trộn lẫn gạo đen, ngô, tiểu mễ… các loại ngũ cốc, cùng với ba món chay.
“Hứa đại nhân mời thong thả dùng, đạo thủ lập tức tới đây.” Đạo đồng cung kính lui ra.
Hứa Thất An chưa ăn, nhìn hai cái bát, hai đôi đũa trên bàn, hài lòng gật đầu.
Nếu bữa cơm này là để một mình hắn ăn, vậy hắn dẹp đường về cung ngay bây giờ.
“Két ~ “
Cửa ô vuông vừa đóng lại một lần nữa bị đẩy ra, nữ quốc sư mặc đạo bào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088033/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.