Mèo mướp không nhanh không chậm nói: “Hứa Thất An từng dùng Thoát Thai Hoàn, dược hiệu còn chưa tan đi, lấy một bát tinh huyết của hắn làm thuốc dẫn, luyện thành đan hoàn tuy không bằng Thoát Thai Hoàn, nhưng cũng có thể giải khẩn cấp.
“Hắn ít nhiều sẽ nể mặt bần đạo vài phần.”
Lạc Ngọc Hành lặng lẽ một lát: “Ngươi vẫn để ý chính mình đi, một luồng ma tính kia ngươi phân hoá ra chiếm cứ đại bộ phận lực lượng của ngươi, chỉ dựa vào tàn hồn bây giờ, muốn diệt ma chỉ sợ là si tâm vọng tưởng.”
Mèo mướp cười ha ha nói: “Đến lúc đó, còn cần sư muội ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, đợi ngày nào đó ta có lòng tin phục ma, những người nắm giữ mảnh vỡ Địa Thư, quá nửa đã trưởng thành lên, sư muội chỉ cần ở bên áp trận là được.”
Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày: “Sư huynh hẳn là biết, trừ phi bước vào nhất phẩm, nếu không lấy trạng thái của ta, nếu là bị nhân quả quấn thân, quá nửa chỉ có con đường vẫn lạc (mất mạng).”
“Cho nên, kế tiếp ta sẽ giúp sư muội bước vào nhất phẩm.”
Lạc Ngọc Hành quay phắt đầu lại, mắt đẹp sáng quắc chăm chú nhìn, nhìn chằm chằm mèo mướp không nói lời nào.
“Sư muội vì sao không song tu với Nguyên Cảnh đế?” Mèo mướp nâng lên móng vuốt, tựa như muốn liếm, nhưng lý trí chiến thắng tập tính.
“Hắn khí vận không đủ.” Lạc Ngọc Hành nói.
Đây là nàng lần đầu nói rõ nguyên nhân không song tu với Nguyên Cảnh đế.
Mèo mướp chậm rãi gật đầu, “Cho nên ngươi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088036/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.