Thẩm thẩm kéo đề tài, ảo não nói: “Mẹ vừa rồi chỉ là quá mềm lòng, chưa ứng đối tốt, người đàn bà chanh chua kia đánh mẹ một cái tát, nên giơ tay ngăn trở trước, sau đó đáp lễ ả một cái, mà không phải trốn tới phía sau đại ca con, bây giờ mẹ là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận.”
Rất nhiều người sau chuyện đều sẽ âm thầm tức giận, vừa rồi rõ ràng có thể như vậy như vậy... Vì sao lại chưa làm ra ứng đối tốt nhất, càng nghĩ càng không cam lòng.
Hứa Linh m nhìn đại oa mang thức ăn mình nôn ra lau sạch, tiếc hận nói: “Chúng nó tự mình chạy ra.”
“Không sao, muội có lãi rồi.” Hứa Thất An xoa đầu cô bé: “Quay đầu muội có thể ăn bữa trưa thêm một lần, bình thường muội chỉ có thể ăn một lần, bây giờ có thể ăn hai lần. Về sau muội ăn một miếng nôn một miếng, bụng muội vĩnh viễn sẽ không ăn no, liền vĩnh viễn có thể ăn.”
“Thật sao?”
Hứa Linh m vừa nghe liền rất vui vẻ, thầm nhủ đại oa thật thông minh.
“Thật sự.” Hứa Thất An gật gật đầu.
Nhưng muội sẽ bị mẹ muội đánh chết trước.
“Đại oa, muội có phải tiểu tâm can của huynh hay không?” Hứa Linh m hỏi.
Hứa Thất An kinh ngạc hỏi lại: “Lời này, so với đầu đại ca còn trọc hơn.”
Tiểu Đậu Đinh trả lời: “Tối hôm qua mẹ nghe thấy cha gọi mẹ tiểu tâm can, nhưng cho tới bây giờ chưa có ai gọi muội tiểu tâm can.”
“Bởi vì muội không phải tiểu tâm can.”
Tiểu Đậu Đinh thất vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088052/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.