Hứa Linh Nguyệt mím môi cười cười, cũng không vạch trần, trong nhà này, nhị ca tuy tiền đồ vô lượng, nhưng hắn còn chưa phát tích. Cha, mấy năm nay lăn lộn thành lão bánh quẩy quan trường, sẽ không dễ dàng tức giận, sẽ không gây thù hằn.
Trông cậy vào hắn vì một cái vòng tay làm ầm lên với người ta, khẳng định không có khả năng.
Chỉ có đại ca nhảy nhót vô lại, lại là Đả Canh Nhân, tay nắm thực quyền. Lại thêm mối quan hệ ở quan trường rộng, không sợ chuyện này.
Nhưng mẹ cùng đại ca đấu nhiều năm như vậy, muốn mẹ thừa nhận mình ỷ lại đứa cháu xui xẻo, cửa cũng không có.
Rất nhanh đến tư thục, xe ngựa dừng lại ở ven đường, xa phu lấy cái ghế gỗ xuống, nói: “Phu nhân tiểu thư, đến rồi.”
Thẩm thẩm cùng Linh Nguyệt xốc lên màn xe xuống dưới.
Hứa Thất An nói: “Ta đi buộc ngựa trước, lại mua chút đồ ăn cho Linh m, thẩm thẩm Linh Nguyệt, hai người đi vào trước.”
“Chờ đón xong rồi mua không được sao?” Thẩm thẩm kéo tay con gái.
Cảm giác kinh hỉ khác nhau, hơn nữa đối với một đứa thích ăn vặt mà nói... Hứa Thất An cười cười, không giải thích.
Thẩm thẩm bĩu môi, cùng Hứa Linh Nguyệt vào tư thục.
Vừa mới vào, thẩm thẩm liền nghe thấy tiếng kêu khóc của con gái út mình, sau đó thấy nó bị một tráng hán xách ra.
Hứa Linh m liều mạng phản kháng, nhưng không chịu nổi đối phương là người trưởng thành.
“Các ngươi là ai, bắt khuê nữ của ta làm gì.” Thẩm thẩm ngăn lại hai gia đinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088057/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.