“Làm phiền ma ma cởi quần áo trên người Phúc phi, lại mang nàng lật lại.” Hứa Thất An nói.
Lão ma ma có chút do dự, nhưng thấy Hứa Thất An trực tiếp quay lưng đi, nàng lúc này mới dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Hoài Khánh công chúa, chưa nhìn Lâm An.
Hoài Khánh gật đầu nói: “Làm theo Hứa đại nhân nói.”
Vài phút sau, ma ma nói: “Lão nô làm xong.”
Hứa Thất An xoay người lại, Phúc phi trần truồng, nằm trên tấm ván gỗ, cái lưng trắng bệch che kín đốm xác chết, nhưng chưa có thứ Hứa Thất An muốn thấy.
“Được rồi.” Hắn gật gật đầu.
Rời khỏi hầm băng, tới phòng bên cạnh, Lâm An sốt ruột không dằn được hỏi: “Thế nào? Phúc phi là chết như thế nào, thái tử ca ca của ta là trong sạch chứ.”
Hứa Thất An nhìn tiểu hoạn quan giám sát, lại đảo qua hai vị công chúa, trầm giọng nói: “Phúc phi hẳn là tự mình ngã xuống lầu các.”
“Do đâu nhìn ra?” Hoài Khánh khẽ nhướng đuôi lông mày.
Kết quả này, khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ.
“Lan can bảo hộ lầu các Thanh Phong điện chưa mục nát, rất chắc chắn. Nếu Phúc phi là bị người ta đẩy xuống, cùng lúc thân thể húc gãy lan can bảo hộ, phía sau lưng nhất định để lại vết bầm.
“Nhưng vừa rồi kiểm nghiệm, sau lưng Phúc phi không có vết bầm dài. Chỉ có đốm xác cùng vết bầm dạng cục do ngã lầu sinh ra.” Hứa Thất An nói.
Hoài Khánh trầm ngâm nói: “Nhưng nàng quả thật là húc gãy lan can bảo hộ chết... Ngươi là nói, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088068/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.